Ba ngày cô Hạ cho để dựng xong khung dự án mới trôi qua chưa đến một nửa, điện thoại của Lâm Dư An đã có thêm bảy nhóm chat mới.
Một nhóm dành cho đầu mối các lớp. Một nhóm cho nội dung. Một nhóm cho hình ảnh. Ba nhóm còn lại được lập ra vì có người cho rằng không thể bàn chuyện thiết kế, thiết bị và lịch trực chung một chỗ mà vẫn giữ được đầu óc tỉnh táo. Nhóm thứ bảy là nơi Gia Huy gửi sticker mỗi khi Dư An nhắn quá ba câu liên tiếp.
Sáng hôm sau, Dư An tắt thông báo của nhóm thứ bảy trước tiên.
Đến giờ nghỉ giữa buổi, cậu đã trả lời xong phần lớn tin nhắn, gọi được bốn đầu mối lớp và thuyết phục một người vốn định từ chối vì sợ mất thời gian. Việc cuối cùng còn lại là đối chiếu danh sách với bảng tiến độ Hoài Cẩn đã gửi tối qua.
Dư An mở file trên điện thoại, kéo qua ba cột rồi dừng lại. Nếu cứ nhắn qua nhắn lại, đến lúc thống nhất được một dòng chắc cũng đủ hết giờ nghỉ.
Cậu quay xuống bàn sau.
"Gia Huy, lát tao xuống thư viện. Nếu cô vào sớm thì nhắn tao."
Gia Huy đang chống cằm đọc đề, không ngẩng đầu.
"Mày đi gặp học bá à?"
"Đi làm việc."
"Có khác gì đâu."
Dư An vo tờ giấy nháp ném xuống. Gia Huy né được, cười rất thiếu thiện chí.
Thư viện giờ nghỉ đông hơn Dư An tưởng. Khu bàn dài sát cửa sổ gần như kín chỗ, còn phòng tự học phía sau đã có vài nhóm lớp mười hai ngồi ôn đề. Cậu nhìn một vòng rồi thấy Hoài Cẩn ở chiếc bàn cuối dãy, trước mặt là laptop, một xấp giấy in và chai nước chưa mở.
Bên cạnh Hoài Cẩn vẫn còn một ghế trống.
Chu Minh Triết vừa từ kệ sách đi về phía đó, trên tay ôm hai quyển bài tập. Dư An nhận ra cậu bạn này vì từng gặp trong mấy hoạt động học thuật của trường. Minh Triết học cùng lớp Hoài Cẩn, kiểu người yên lặng đến mức đứng cạnh cậu ta lại thành ra rất hợp cảnh.
Dư An bước nhanh hơn hai bước, đặt tập hồ sơ mình đang cầm xuống chiếc ghế trống.
"Minh Triết, cho tôi mượn chỗ này nhé. Tôi phải đối chiếu biểu mẫu với Hoài Cẩn."
Minh Triết nhìn tập hồ sơ rồi nhìn cậu. Không có vẻ khó chịu, cậu chỉ gật đầu và kéo chiếc ghế đối diện ra.
"Ừ, tôi ngồi đây cũng được."
Dư An đặt túi xuống, kéo ghế ngồi cạnh Hoài Cẩn như thể đó là vị trí đương nhiên nhất trong bàn.
Hoài Cẩn ngẩng khỏi màn hình.
"Cậu tới đây làm gì?"
"Tôi tưởng nhìn thấy tập hồ sơ là đủ hiểu rồi."
"Tôi đang hỏi sao không nhắn trước."
"Nhắn thì vẫn phải xuống. Xuống rồi mới nhắn thì thừa."
Hoài Cẩn nhìn cậu một giây, sau đó kéo xấp giấy về giữa hai người.
"Danh sách đầu mối?"
"Mười một lớp xác nhận rồi. Hai lớp chưa trả lời. Một lớp đang thương lượng vì lớp trưởng nói không ai muốn nhận việc."
"Lớp nào?"
Dư An chỉ vào màn hình điện thoại. Hoài Cẩn mở bảng tiến độ, thêm ghi chú vào đúng dòng rồi hỏi tiếp mấy câu rất ngắn. Cậu không cần nghe toàn bộ câu chuyện Dư An đã nói gì với từng người, chỉ cần biết ai đã nhận, ai chưa nhận và khi nào có thể chốt.
Hai người làm chưa đầy mười phút thì Dư An nhận ra ngồi cạnh nhau quả thật nhanh hơn nhắn tin rất nhiều.
"Mục quyền sử dụng ảnh này sửa thế nào?" cậu hỏi.
Hoài Cẩn nghiêng màn hình về phía mình một chút.
"Đừng hỏi kiểu pháp lý quá. Viết thẳng là người gửi xác nhận ảnh có thể được dùng trong tài liệu và triển lãm của trường."
Dư An quay sang nhìn cậu.
"Tôi tưởng cậu sẽ là người muốn câu chữ dài nhất."
"Tôi muốn nó rõ. Không muốn nó dài."
"Hai chuyện đó với cậu khác nhau à?"
"Khác."
Dư An cười, cúi xuống gạch một dòng trên bản in. Bút của cậu đang kẹp trên mép sổ, nhưng bàn tay lại tự nhiên chạm vào cây bút mực xanh đặt giữa hai người trước. Cậu bấm đầu bút, sửa hai chữ rồi khoanh một mục cần hỏi lại.
Mãi đến lúc Hoài Cẩn đẩy laptop sang để cậu xem, Dư An mới nhận ra cây bút mình đang cầm quen mắt.
Chính là cây hôm qua.
Cậu dừng bút, nhìn xuống, rồi nhìn cây bút đen của mình vẫn nằm nguyên bên cạnh sổ.
"Tôi lại lấy bút của cậu à?"
"Ừ."
"Sao cậu không nói?"
Hoài Cẩn nhìn phần cậu vừa sửa.
"Cậu đang dùng."
Câu trả lời đơn giản đến mức Dư An không biết nên phản bác chỗ nào. Cậu đặt cây bút xanh về trước mặt Hoài Cẩn, nhưng chỉ vài phút sau, lúc vừa nói chuyện với một đầu mối lớp qua điện thoại vừa cần ghi nhanh một cái tên, bàn tay cậu lại tiện đường cầm đúng cây bút ấy.
Lần này Hoài Cẩn chỉ nhìn qua rồi tiếp tục làm việc.
Dư An không để ý nữa.
Khoảng nửa giờ sau, Gia Huy cùng hai người trong nhóm nội dung cũng xuống thư viện. Bàn bốn người lập tức thành sáu, tiếng trao đổi đủ nhỏ để không bị cô thủ thư nhắc nhưng đủ rối để Minh Triết phải đẩy sách sang một bên nhường chỗ cho một chồng giấy mới.
Dư An xử lý phần lớn câu hỏi. Ai phụ trách phỏng vấn giáo viên, lớp nào gửi ảnh trước, có nên nhận những đoạn ghi âm quá dài hay không, ai sẽ nhắc các lớp chưa phản hồi. Hoài Cẩn vẫn ngồi cạnh, mắt phần lớn thời gian ở trên bảng tiến độ, gần như không chen vào những đoạn bàn bạc không liên quan trực tiếp tới phần mình.
Có lúc Gia Huy và một bạn nữ trong nhóm tranh luận gần ba phút về việc có nên cho phép mỗi lớp gửi bao nhiêu ảnh. Hoài Cẩn không ngẩng đầu lần nào.
Dư An nghe mãi thấy buồn cười, nghiêng người sang.
"Cậu có nghe bọn tôi nói gì không đấy?"
Hoài Cẩn vẫn nhìn màn hình.
"Có."
"Thế chốt bao nhiêu ảnh?"
"Hai mươi ảnh gửi lên, nhóm hình ảnh chọn tối đa tám. Nếu giới hạn từ đầu ở tám thì các lớp sẽ tự bỏ những ảnh mà nhóm mình có thể cần."
Người đang tranh luận với Gia Huy lập tức quay sang.
"Tôi cũng nghĩ vậy."
Hoài Cẩn gật một cái rồi tiếp tục gõ.
Dư An nhìn cậu thêm hai giây. Hóa ra Hoài Cẩn không phải không nghe. Cậu nghe gần như hết, chỉ không thấy cần phải góp lời nếu chưa có gì đáng góp.
Nhận ra điều đó rồi, Dư An bắt đầu thử để ý. Khi hai người trong nhóm nói chuyện lan sang việc ai vừa bị giáo viên toán gọi lên bảng, Hoài Cẩn không phản ứng. Khi Gia Huy nhắc lớp 12D chưa chọn được đầu mối, cậu lập tức đánh dấu vào bảng. Khi có người hỏi lịch nộp bản thử, cậu trả lời đúng ngày mà không cần mở tài liệu.
Cái vẻ im lặng của Hoài Cẩn trước đây khiến Dư An tưởng cậu không thích tham gia vào chuyện của người khác. Bây giờ nhìn gần mới thấy không hẳn. Cậu chỉ có một bộ lọc hơi khắc nghiệt đối với những thứ mình cho là cần thiết.
"Cậu mà làm giáo viên chắc lớp im lắm." Dư An nói nhỏ.
Hoài Cẩn nhìn sang.
"Tại sao?"
"Không ai biết cậu có đang nghe hay không."
"Nghe thì cần gì phải báo?"
"Để người ta có cảm giác được tôn trọng."
"Tôi trả lời khi họ hỏi."
"Đấy không phải cùng một chuyện."
Hoài Cẩn im lặng vài giây, có vẻ thật sự suy nghĩ chứ không phải bỏ qua.
"Vậy phải làm gì?"
Dư An không ngờ cậu hỏi lại nghiêm túc như vậy. Cậu chống khuỷu tay lên bàn, hạ giọng để khỏi ảnh hưởng người khác.
"Thỉnh thoảng nhìn người đang nói. Gật đầu cũng được. Không phải cái gì cũng cần trả lời, nhưng ít nhất người ta biết cậu chưa rời khỏi cuộc trò chuyện."
Hoài Cẩn nhìn cậu.
"Như vậy?"
Dư An khựng lại rồi bật cười.
"Được rồi. Đừng luyện ngay trên tôi."
Minh Triết ngồi đối diện lật một trang sách, khóe môi hơi cong lên nhưng không nói gì.
Đến gần trưa, người trong thư viện thưa dần. Nhóm dự án đã làm được nhiều hơn dự tính, phần biểu mẫu gần như chốt xong, chỉ còn vài mục cần cô Hạ xác nhận.
Gia Huy vươn vai.
"Xuống ăn không? Tao đói đến mức nhìn bảng tiến độ cũng thấy giống thực đơn."
Hai người khác lập tức đồng ý. Dư An gập laptop, đứng dậy rồi mới phát hiện Hoài Cẩn vẫn ngồi nguyên.
"Cậu không đi à?"
"Tôi làm nốt phần này."
"Ăn xong làm."
"Không lâu."
Dư An nhìn chai nước từ sáng đến giờ mới vơi chưa tới một phần ba, rồi nhìn đồng hồ trên màn hình. Cậu không định quan tâm người khác ăn trưa lúc mấy giờ, nhưng cũng không hiểu nổi kiểu người đã ngồi liên tục hơn hai tiếng còn thấy mười lăm phút nữa là "không lâu".
"Cậu định ăn lúc nào?"
"Xong rồi ăn."
"Xong là mấy giờ?"
Hoài Cẩn không trả lời ngay.
Dư An quay sang Gia Huy.
"Thấy chưa? Không có giờ."
Gia Huy rất biết điều, lập tức giơ hai tay.
"Đừng kéo tao vào. Tao chỉ phụ trách đói."
Dư An lại nhìn Hoài Cẩn.
"Đi xuống ăn. Bảng này có chạy mất đâu."
"Tôi chưa đói."
"Cậu không đói không có nghĩa là dạ dày cậu đồng ý."
"Liên quan gì đến tiến độ dự án?"
Dư An nhướng mày. Cậu cúi xuống, gập màn hình laptop của mình trước rồi đặt tập hồ sơ lên phần giấy Hoài Cẩn đang xem.
"Cô Hạ giao tôi điều phối. Hiện tại tôi đang điều phối người phụ trách tiến độ xuống căng tin."
"Không nằm trong phạm vi công việc của cậu."
"Vậy cậu gửi khiếu nại cho cô Hạ đi."
Hai người nhìn nhau vài giây. Gia Huy đứng bên cạnh cố nhịn cười đến mức vai rung lên.
Cuối cùng Hoài Cẩn thở ra rất nhẹ, lưu file rồi đóng máy tính.
"Mười lăm phút."
Dư An lập tức nhấc tập hồ sơ lên.
"Hai mươi. Căng tin không có KPI."
Hoài Cẩn đứng dậy.
"Mười tám."
"Cậu thật sự đang trả giá với giờ ăn à?"
"Cậu bắt đầu trước."
Dư An không nhịn được cười. Cậu nhận ra mỗi lần Hoài Cẩn nói một câu như vậy với vẻ mặt hoàn toàn nghiêm túc, hiệu quả gây buồn cười còn cao hơn người cố tình pha trò.
Cả nhóm xuống căng tin cùng nhau. Trên đường đi, Dư An vẫn nghĩ Hoài Cẩn sẽ tách khỏi đám đông ngay khi có cơ hội, nhưng cậu không làm vậy. Cậu xếp hàng, lấy phần ăn, ngồi vào chỗ Gia Huy vừa kéo ghế, thỉnh thoảng trả lời khi có người hỏi.
Một bạn trong nhóm hình ảnh nhắc đến bài kiểm tra toán sáng mai, tiện miệng hỏi một câu. Hoài Cẩn nghe xong, lấy điện thoại mở ảnh đề cũ và giải thích chưa đến một phút. Không lên giọng dạy người khác, cũng không tỏ vẻ bị làm phiền.
Dư An vừa ăn vừa quan sát, cảm giác về người bên cạnh lại bị sửa thêm một chút.
"Tôi tưởng cậu không thích ăn đông người." cậu nói khi cuộc trò chuyện trên bàn chuyển sang chuyện khác.
Hoài Cẩn gắp một miếng rau.
"Tôi có nói à?"
"Không. Nhưng nhìn giống."
"Nhìn kiểu gì?"
Dư An nghĩ một lúc.
"Kiểu nếu không có việc thì cậu sẽ không chủ động ngồi với sáu người thế này."
"Đúng."
"Thấy chưa."
"Nhưng ngồi rồi thì cũng không có vấn đề gì."
Dư An chớp mắt. Câu trả lời hợp lý đến mức mọi suy luận trước đó của cậu bỗng nghe hơi thừa.
Ở đầu bàn, Minh Triết đặt cốc nước xuống.
"Bình thường cậu ấy ăn muộn hơn. Làm xong mới đi."
Dư An quay sang Hoài Cẩn.
"Tôi biết ngay."
Hoài Cẩn nhìn Minh Triết.
"Cậu cần nói à?"
"Dư An vừa hỏi."
"Tôi đâu hỏi cậu." Dư An chen vào.
Minh Triết bình thản đáp:
"Tôi biết."
Ba giây im lặng sau đó khiến Gia Huy bật cười đầu tiên. Cuối cùng cả bàn cũng cười theo, còn Dư An nhận ra người ít nói tụ lại với nhau đôi khi không làm không khí yên hơn, chỉ khiến những câu châm chọc xuất hiện bất ngờ hơn.
Buổi chiều, Dư An quay lại thư viện sau tiết học cuối. Cậu vốn định chỉ ghé đưa cho Hoài Cẩn bản danh sách mới rồi về lớp, nhưng lúc đến nơi lại thấy chiếc ghế bên cạnh vẫn trống.
Trên bàn có xấp tài liệu họ dùng buổi sáng. Cây bút mực xanh nằm ở mép phải, sát chỗ trống hơn là sát laptop Hoài Cẩn.
Dư An không nghĩ nhiều, kéo ghế ngồi xuống.
"Lớp 12C nhận rồi. Còn 12F bảo tối mới trả lời."
Hoài Cẩn mở bảng tiến độ.
"Tên người phụ trách?"
Dư An đọc tên. Cậu lấy một tờ giấy trong xấp tài liệu, rồi theo thói quen cầm luôn cây bút xanh để ghi số điện thoại bên cạnh.
Lần này đến khi viết xong cậu mới nhận ra mình thậm chí không hỏi mượn.
Cậu xoay cây bút trong tay.
"Hay tôi mua cho cậu cây khác?"
Hoài Cẩn nhìn sang.
"Tại sao?"
"Tôi dùng cây này nhiều hơn cậu rồi."
"Không cần."
"Cậu không sợ tôi cầm luôn à?"
"Cậu biết là của tôi."
"Biết thì không thể lấy à?"
Hoài Cẩn nhìn cậu một lúc, dường như không hiểu vì sao phải tiếp tục chủ đề này.
"Cậu sẽ lấy à?"
Dư An bật cười, đặt bút xuống giữa hai người.
"Không."
"Vậy thì xong rồi."
Đúng kiểu Hoài Cẩn. Một vấn đề nếu không tồn tại thì nhất quyết không dành thêm một giây cho nó.
Dư An làm cùng cậu thêm gần một tiếng. Không ai trong hai người nói nhiều như lúc cả nhóm có mặt, nhưng khoảng im lặng cũng không khó chịu. Dư An xử lý tin nhắn, Hoài Cẩn sửa bảng tiến độ; khi một người cần thông tin, người kia trả lời. Có những lúc hai người cùng nhìn vào một màn hình, chỉ cần chỉ tay vào một dòng là người còn lại hiểu đang nói gì.
Dư An không gọi đó là ăn ý. Hai ngày làm việc còn quá sớm cho một từ như thế.
Nhưng ít nhất, cậu bắt đầu hiểu vì sao cô Hạ lại nhất quyết ghép hai người.
Hoài Cẩn làm những thứ Dư An không kiên nhẫn làm đến cùng. Dư An lại xử lý được những đoạn mà Hoài Cẩn có thể ngồi nhìn một danh sách tên rất lâu vẫn chưa chắc biết nên mở đầu cuộc gọi thế nào để người bên kia vui vẻ nhận thêm việc.
Hai người không cùng cách làm. Có lẽ vì thế mới đỡ phải giẫm lên phần của nhau.
Đến lúc Dư An đứng lên về, Hoài Cẩn vẫn còn một bài tập chưa làm. Cậu thu đồ sang một bên để trả lại khoảng bàn đã chiếm gần cả ngày, rồi tiện tay đặt cây bút xanh sát laptop của chủ nó.
Sáng hôm sau, Dư An xuống thư viện sớm hơn thường lệ.
Hoài Cẩn đã ở đó. Minh Triết ngồi đối diện, còn chiếc ghế bên cạnh vẫn trống. Dư An đặt túi xuống, kéo ghế ra rồi xếp tập hồ sơ lên bàn như hôm qua.
Hoài Cẩn nhìn đống đồ của cậu, rồi nhìn cậu.
"Cậu định ngồi đây luôn à?"
Dư An kéo ghế sát vào bàn.
"Không thì ai chịu nổi cậu?"
Hoài Cẩn im lặng hai giây. Sau đó cậu chỉ nhấc xấp giấy của mình sang bên phải, chừa thêm một khoảng trống giữa hai người.
Không đuổi.