Ngày đầu tiên của năm cuối cấp, Lâm Dư An đã bị gọi tên ba lần trước khi tiết hai bắt đầu.
Lần thứ nhất là lớp trưởng nhờ cậu kiểm tra lại danh sách đăng ký hoạt động của lớp. Lần thứ hai là một bạn ở lớp bên ghé cửa hỏi mượn bộ loa mà nhóm Dư An từng dùng cho buổi hội thao học kỳ trước. Lần thứ ba, cô Hạ Minh Châu đứng ngoài hành lang, chống một tay lên khung cửa rồi gọi thẳng:
"Lâm Dư An, hết tiết sang phòng hoạt động gặp cô."
Cả lớp đồng loạt quay lại. Trình Gia Huy ngồi bàn sau lập tức huých lưng ghế cậu.
"Mày lại gây chuyện gì đấy?"
Dư An quay xuống, hạ giọng:
"Nếu tao biết thì tao đã chạy từ tiết một rồi."
"Có khi cô gọi mày lên làm cán bộ tiếp đấy."
"Năm cuối rồi, ai còn rảnh."
Gia Huy nhướng mày, nhìn tờ giấy đăng ký đang nằm dưới tay cậu. Dư An cúi xuống, lẳng lặng che nó lại.
Bản thân cậu cũng biết câu “ai còn rảnh” nghe không có sức thuyết phục lắm khi mới sáng đã giúp hai người sửa danh sách, trả lời bốn tin nhắn trong nhóm lớp và hứa sẽ sang kho thiết bị tìm loa vào giờ nghỉ trưa. Nhưng đó chỉ là những việc tiện tay.
Dư An vẫn luôn cho rằng mình là kiểu người biết lượng sức. Việc gì giải quyết được trong năm phút thì làm, việc gì quá phiền thì tìm người làm cùng, việc gì không cần thiết thì từ chối. Năm cuối cấp có quá nhiều thứ quan trọng hơn để bận tâm: điểm thi, hồ sơ đại học, những bài kiểm tra dày lên từng tuần và câu hỏi “sau tốt nghiệp sẽ đi đâu” mà người lớn hình như rất thích hỏi.
Vì vậy, khi bước vào phòng hoạt động sau tiết hai và thấy trên bàn cô Hạ có một tập hồ sơ dày gần bằng quyển sách bài tập, Dư An lập tức có dự cảm không lành. Dự cảm ấy mạnh hơn khi cậu nhìn thấy người đang ngồi ở chiếc ghế gần cửa sổ.
Tống Hoài Cẩn.
Dư An biết cậu ta, nhưng không thể nói là quen. Hai người cùng khối, từng đứng chung vài lần trong các buổi tổng kết, thỉnh thoảng gặp nhau ở hành lang hoặc phòng tự học. Hoài Cẩn thuộc kiểu học sinh không cần chủ động nổi bật vẫn rất dễ được nhớ tên: thành tích luôn nằm ở nhóm đầu, những việc được giao hầu như không sai, hiếm khi vắng mặt trong các cuộc thi học thuật của trường.
Ấn tượng của Dư An về cậu ta gói gọn trong mấy chữ: nghiêm túc, ít nói, khó gần. Thêm một chữ nữa cũng được.
Phiền.
Không phải vì Hoài Cẩn từng làm gì cậu. Chính vì gần như chưa từng làm gì nên cái cảm giác ấy mới khó giải thích. Có những người chỉ cần đứng thẳng, cài kín cúc áo đồng phục và đặt bút song song với mép sổ cũng đủ khiến người khác thấy mình đang sống hơi tùy tiện.
Hoài Cẩn ngẩng lên khi Dư An vào. Hai người nhìn nhau một giây. Dư An chủ động gật đầu.
"Chào."
"Ừ."
Chỉ vậy. Dư An kéo ghế ngồi xuống, trong đầu đã bắt đầu tính xem cô Hạ định giao việc gì mà cần cả mình lẫn Tống Hoài Cẩn.
Cô Hạ không để cậu đoán lâu.
"Trường muốn làm một dự án cho học sinh cuối cấp năm nay. Không chỉ một buổi lễ rồi thôi, mà là một hồ sơ chung có thể giữ lại. Ảnh, câu chuyện, phỏng vấn giáo viên, những dấu mốc của từng lớp, có thể kèm một phần triển lãm vào cuối năm."
Dư An lật trang đầu tập tài liệu cô đẩy tới. Trên cùng là một tiêu đề tạm thời: “Dấu mốc năm cuối”. Bên dưới là một trang đầy các gạch đầu dòng, phần lớn vẫn đang để trống.
"Cô muốn bọn em tham gia ban tổ chức ạ?"
"Không. Cô muốn hai đứa làm đầu mối chính."
Dư An khựng lại. Hoài Cẩn bên cạnh vẫn không có phản ứng gì rõ rệt.
"Cô ơi, em nghĩ câu “tham gia ban tổ chức” nghe hợp lý hơn nhiều."
"Cô cũng nghĩ thế nếu hai đứa không có thành tích làm việc quá tốt từ năm ngoái."
"Em có thể làm tệ đi từ bây giờ."
"Muộn rồi."
Cô Hạ đáp quá nhanh, rõ ràng đã quen kiểu nói chuyện của cậu. Dư An thở dài, lật thêm vài trang.
Dự án không nhỏ. Mỗi lớp cuối cấp phải có người phụ trách thu thập tư liệu; sau đó còn có nhóm nội dung, hình ảnh, thiết kế và hậu cần. Phần triển lãm cần xin phòng, xin thiết bị, duyệt nội dung, in ấn, cuối cùng lưu thành một bộ hồ sơ số để trường dùng về sau.
Cậu đọc hết trang thứ ba rồi mới hỏi:
"Phân việc thế nào ạ?"
Cô Hạ chỉ vào hai người.
"Dư An phụ trách điều phối và nội dung. Em quen nhiều người, nói chuyện dễ, xử lý tình huống nhanh. Hoài Cẩn phụ trách kế hoạch tổng, tiêu chuẩn đầu vào và kiểm soát tiến độ. Em ấy làm việc chắc hơn em."
Dư An quay sang. Hoài Cẩn cũng vừa nhìn cậu.
"Hai đứa bổ sung cho nhau. Cô không cần hai đứa giống nhau."
Dư An nghĩ thầm: đúng, giống nhau thì chắc một buổi họp sẽ không sống nổi.
Hoài Cẩn lên tiếng lần đầu kể từ khi cậu bước vào:
"Thời hạn cuối là khi nào ạ?"
Cô Hạ đưa ra một mốc dự kiến.
"Phòng triển lãm đã được giữ chưa?"
"Chưa chốt."
"Ngân sách?"
"Đang xin."
"Nội dung có cần duyệt trước khi in không ạ?"
"Có."
Dư An nhìn cậu ta hỏi từng câu, bỗng có cảm giác mình vừa được xem trước tương lai của những buổi họp sắp tới.
Cô Hạ dường như rất hài lòng.
"Đấy. Cô cần người hỏi những câu như thế này. Còn Dư An, cô cần em làm sao để ba mươi người khác không bỏ chạy sau khi nghe những câu như thế này."
Dư An phì cười. Hoài Cẩn chỉ im lặng, ánh mắt dừng ở cô Hạ lâu hơn một nhịp như thể đang cân nhắc có nên phản đối không, cuối cùng vẫn không nói gì.
Buổi trao đổi kéo dài thêm gần hai mươi phút. Trước khi để hai người đi, cô Hạ giao nhiệm vụ rất đơn giản theo cách gọi của cô: trong ba ngày phải có bản khung dự án đầu tiên, danh sách nhóm chức năng và phương án thu thập tư liệu từ các lớp.
Vừa bước ra hành lang, Dư An đã nói:
"Ba ngày."
"Ừ."
"Cậu không thấy ngắn à?"
"Có."
"Thế sao lúc nãy không nói?"
"Nói cũng không đổi được."
Dư An quay đầu nhìn cậu ta. Giọng Hoài Cẩn rất bình thường, không có vẻ cam chịu, càng không có ý châm chọc. Cậu ta chỉ đang nói một sự thật mà mình đã chấp nhận.
"Cậu lúc nào cũng thế à?"
"Thế nào?"
"Kiểu… việc đã phải làm thì khỏi mất thời gian than."
Hoài Cẩn im một giây.
"Than xong vẫn phải làm."
"Nhưng than một chút đỡ tức."
"Tôi không tức."
"Đấy mới là vấn đề."
Hoài Cẩn nhìn cậu. Dư An tưởng cậu ta sẽ hỏi “vấn đề gì”, nhưng không.
"Chiều nay họp được không?"
Dư An nhìn cậu thêm một nhịp rồi chịu thua.
Đúng là không cùng tần số.
Buổi họp đầu tiên diễn ra vào cuối giờ chiều tại một phòng tự học nhỏ phía sau thư viện. Ngoài Dư An và Hoài Cẩn còn có Gia Huy, hai bạn từ lớp khác và một người phụ trách hình ảnh mà cô Hạ đã giới thiệu. Nhóm chưa đầy đủ, mục đích chỉ là dựng khung ban đầu trước khi gọi thêm người.
Dư An đến muộn ba phút vì bị giữ lại ở lớp. Hoài Cẩn đã mở máy tính, trên bàn có một bản sao tài liệu cô Hạ đưa buổi sáng và một tờ giấy chia thành ba cột ngay ngắn.
Gia Huy thấy Dư An liền kéo ghế.
"Cuối cùng trưởng ban giao tiếp cũng tới."
"Ai phong tao thế?"
"Cô Hạ."
"Vậy mày có thể xin cô cách chức tao."
Dư An đặt túi xuống, ngồi vào chiếc ghế trống rồi lục ngăn ngoài tìm bút. Đến lúc ấy cậu mới nhớ hộp bút vẫn nằm trên bàn học sau khi cho bạn cùng bàn mượn kéo. Gia Huy đang nói với người bên cạnh, Dư An đành quay sang Hoài Cẩn.
"Cho tôi mượn bút được không?"
Hoài Cẩn đang đọc tài liệu. Nghe vậy cậu dừng lại, nhìn xuống hai cây bút đặt trước mặt. Ánh mắt dừng ở cây bên phải một giây rồi cậu đưa nó cho Dư An.
"Cảm ơn."
"Ừ."
Dư An bấm thử đầu bút. Mực xanh, nét rất mảnh. Cậu viết tên mình lên góc tờ giấy nháp, hoàn toàn không hiểu vì sao một người lại cần cân nhắc một giây trước khi cho mượn một cây bút.
Cuộc họp bắt đầu khá thuận lợi. Dư An trình bày ý tưởng đã nghĩ từ trưa: mỗi lớp cử một đầu mối, mở biểu mẫu chung để học sinh gửi ảnh, câu chuyện hoặc đoạn ghi âm. Sau khoảng hai tuần sẽ tổng hợp, chia theo chủ đề rồi chuyển cho nhóm thiết kế; phần nào thiếu mới liên hệ từng lớp bổ sung.
"Làm thế nhanh nhất. Đầu tiên cứ gom càng nhiều càng tốt, thiếu gì sau đó mình lọc."
Một bạn trong nhóm gật đầu. Gia Huy cũng nói:
"Hợp lý. Nếu bắt mọi người điền nhiều quá từ đầu là không ai gửi đâu."
Dư An vừa định ghi ý kiến thì Hoài Cẩn lên tiếng.
"Không được."
Căn phòng yên đi một nhịp.
"Chỗ nào?"
Hoài Cẩn kéo bản nháp về phía mình, đặt ngón tay lên mục “thu thập tư liệu”.
"Nếu chỉ gom trước rồi phân loại sau, lúc chuyển sang thiết kế sẽ phải làm lại phần dữ liệu. Cậu chưa quy định đầu vào."
"Cụ thể?"
"Ảnh phải có lớp, thời điểm, người gửi và xác nhận được phép dùng. Câu chuyện phải có giới hạn độ dài. Nếu để tự do hoàn toàn, cuối hai tuần cậu sẽ có vài trăm mục không cùng định dạng."
"Có thể lọc sau."
"Ai lọc?"
"Nhóm nội dung."
"Bao nhiêu người?"
Dư An chưa trả lời. Hoài Cẩn gõ một cái lên bảng phân công trước mặt.
"Sáu. Nếu một nửa số mục cần hỏi lại người gửi, lịch hai tuần không đủ."
Dư An hơi ngả lưng ra sau. Cách nói của Hoài Cẩn không gay gắt; đó mới là điều khiến người ta khó phản bác. Cậu ta không nói ý tưởng của Dư An tệ, chỉ lần lượt đặt từng vấn đề lên bàn cho đến khi cái lỗ trong kế hoạch tự hiện ra.
Gia Huy huýt sáo rất nhỏ. Dư An liếc cậu một cái rồi quay lại Hoài Cẩn.
"Vậy theo cậu?"
"Biểu mẫu phải có trường bắt buộc nhưng đừng làm dài. Chia theo loại nội dung. Mỗi lớp có mã riêng để khỏi phân loại lại."
"Nếu mọi người thấy phiền thì sao?"
"Ít phiền hơn việc bị hỏi lại sau hai tuần."
"Cậu đánh giá quá cao sự kiên nhẫn của học sinh cuối cấp rồi."
"Cậu đánh giá quá cao khả năng cứu dữ liệu lộn xộn của sáu người."
Một bạn ngồi đối diện bật cười. Dư An cũng cong khóe môi, nhưng vẫn chưa chịu thua.
"Được. Phần biểu mẫu sửa. Nhưng hai tuần vẫn giữ. Tôi có thể nhờ đầu mối từng lớp kiểm tra trước khi gửi lên."
Hoài Cẩn gật đầu.
"Được."
Dư An đã chuẩn bị tinh thần cho thêm một vòng tranh luận, không ngờ đối phương đồng ý ngay khi vấn đề được giải quyết. Cậu ta không có vẻ muốn thắng ai; chỉ cần việc chạy được.
Cảm giác về Hoài Cẩn trong đầu Dư An lệch đi một chút so với buổi sáng.
Buổi họp tiếp tục. Dư An nói nhiều hơn, kéo những người ít nói vào cuộc và chốt ý trước khi một vấn đề bị bàn quá xa. Hoài Cẩn gần như làm điều ngược lại: cậu giữ im lặng khi chưa cần, nhưng một khi lên tiếng thường là để hỏi mốc thời gian, người chịu trách nhiệm hoặc tiêu chuẩn đầu ra.
Hai cách làm va nhau vài lần, kỳ lạ là không đến mức khó chịu như Dư An tưởng. Có lúc cậu ném ra một phương án còn thô, Hoài Cẩn bổ sung cấu trúc. Có lúc Hoài Cẩn định chia quy trình quá chi tiết, Dư An cắt bớt vì biết không ai trong nhóm chịu đọc một tài liệu dài ba trang chỉ để gửi ảnh.
Gần cuối buổi, họ chốt được khung sơ bộ. Dư An nhìn đồng hồ.
"Vậy hôm nay thế là đủ rồi. Mai tôi liên hệ đầu mối các lớp, tối gửi danh sách. Phần biểu mẫu tôi làm bản thử."
"Trước tối mai gửi tôi xem."
"Cậu kiểm tra à?"
"Ừ."
"Tôi tưởng tôi phụ trách nội dung."
"Tôi chỉ kiểm tra luồng dữ liệu."
"Nghe vẫn giống kiểm tra."
"Vì đúng là kiểm tra."
Gia Huy đang thu dọn tài liệu, nghe đến đây không nhịn được.
"Tao chỉ thấy hai đứa mày làm việc với nhau chắc vui."
Dư An quay sang.
"Đổi chỗ không?"
Gia Huy lập tức lắc đầu.
"Thôi, tao còn muốn tốt nghiệp."
Hoài Cẩn cúi xuống đóng máy tính, hoàn toàn không tham gia vào đoạn hội thoại. Dư An không chắc mình có nhìn nhầm không, nhưng vẻ mặt cậu ta hình như bớt nghiêm hơn lúc đầu buổi một chút.
Khi mọi người đã về gần hết, Dư An mới phát hiện ra lỗi thứ hai. Cậu đang gom giấy thì Hoài Cẩn gọi:
"Lâm Dư An."
Đây là lần đầu trong ngày cậu ta gọi đầy đủ tên cậu.
"Gì?"
Hoài Cẩn xoay màn hình máy tính về phía cậu. Trên đó là bảng thời gian họ vừa thống nhất, có thêm hai mốc màu xám ở giữa giai đoạn tổng hợp và in ấn.
"Duyệt nội dung và in thử."
Dư An nhìn vài giây.
"Ừ, thêm vào là được."
"Không chỉ thêm. Phòng triển lãm chỉ còn khung thời gian trước đợt thi thử tiếp theo. Cô Hạ nói lúc sáng."
Dư An nhớ lại. Hình như cô có nhắc, nhưng khi ấy cậu đang nhìn phần ngân sách nên không để tâm.
Hoài Cẩn chỉ vào lịch.
"Nếu giữ thời hạn thu thập như vừa rồi, sau khi kết thúc chỉ còn tám ngày làm việc. Nội dung còn phải duyệt trước khi in. Nếu bản in thử có lỗi, không còn thời gian sửa."
Lần này vấn đề rõ ràng. Nếu không phát hiện bây giờ, cả nhóm có thể hoàn thành thiết kế rồi mới biết không đủ thời gian duyệt và in; khi đó hoặc phải cắt nội dung, hoặc đổi ngày triển lãm.
"Vậy phải rút giai đoạn thu thập."
"Ba ngày."
"Năm."
"Bốn."
Dư An nhìn cậu.
"Cậu trả giá đấy à?"
"Tôi đang tính thời gian."
"Bốn thì bốn."
Hoài Cẩn kéo lịch về, sửa lại mốc. Dư An đứng cạnh nhìn một lúc rồi hỏi:
"Cậu nhớ hết những gì cô Hạ nói à?"
"Không."
"Thế sao cái gì tôi quên cậu cũng nhớ?"
Hoài Cẩn dừng tay.
"Vì cậu quên hơi nhiều."
Dư An mất hai giây mới nhận ra mình vừa bị châm chọc.
"Tôi cứ tưởng cậu không biết đùa."
"Tôi không đùa."
"Càng tệ hơn."
Hoài Cẩn không đáp. Dư An chợt thấy người này hình như không khó gần như lời đồn, chỉ là rất khó nói chuyện theo kiểu bình thường.
Cậu cúi xuống thu đồ thì thấy cây bút mực xanh vẫn đang kẹp trong sổ mình.
"À, bút của cậu."
Hoài Cẩn nhận lấy.
"Lần sau nhớ mang."
"Một lần quên thôi mà."
"Hôm nay cậu quên lịch phòng, quên bút."
"Hai việc không cùng cấp độ."
"Đều là quên."
Dư An xách túi lên vai.
"Tôi bắt đầu hiểu tại sao cậu ít bạn rồi đấy."
Hoài Cẩn đóng máy tính.
"Tôi cũng bắt đầu hiểu tại sao cô Hạ giao cậu phần giao tiếp."
"Ý gì?"
"Cậu nói đủ phần của người khác."
Dư An đứng yên một giây rồi bật cười đến mức người trực thư viện ngoài hành lang phải nhìn vào. Hoài Cẩn đeo ba lô lên, đi ngang qua cậu như thể câu vừa rồi chẳng có gì đáng chú ý.
Dư An đi theo sau. Ấn tượng “khó gần” trong đầu cậu chưa biến mất, nhưng chữ “phiền” đã có thêm một nghĩa khác. Không phải kiểu phiền khiến người ta muốn tránh; là kiểu phiền mà nếu cùng làm việc, ít nhất cậu biết mình sẽ không phải quay lại sửa một đống thứ vì ai đó nói “chắc không sao đâu”.
Tối đó, Dư An ăn cơm xong mới nhớ mình đã hứa làm bản biểu mẫu thử. Cậu ngồi vào bàn lúc hơn chín giờ, mở máy tính, vừa làm vừa trả lời tin nhắn trong nhóm lớp.
Gia Huy gửi sang một sticker cười, kèm theo câu:
“Ngày đầu hợp tác với học bá thế nào?”
Dư An gõ:
“Phiền.”
Nghĩ một chút, cậu thêm:
“Nhưng dùng được.”
Gia Huy trả lời ngay:
“Nghe như review máy in.”
Dư An mặc kệ. Cậu làm biểu mẫu theo cấu trúc đã thống nhất, cố tình giữ nó ngắn nhất có thể. Tới gần mười một giờ, cậu gửi bản nháp vào nhóm dự án rồi đứng dậy đi lấy nước.
Khi quay lại, điện thoại đã có thông báo mới. Không phải trong nhóm, mà là một tin nhắn riêng từ Tống Hoài Cẩn.
Dư An mở ra. Đầu tiên là một file có cái tên đơn giản đến mức vô cảm: Ke_hoach_du_an_v1.
Cậu tải xuống. Bảng công việc buổi chiều đã được Hoài Cẩn sắp lại hoàn chỉnh: từng giai đoạn, người phụ trách, thời hạn, phần phụ thuộc, cả hai mốc duyệt và in thử mà họ suýt bỏ quên. Không màu mè, không có một dòng thừa, nhìn qua là biết việc nào phải chạy trước việc nào.
Dư An kéo xuống cuối. Tin nhắn thứ hai hiện ngay bên dưới file.
Phần của cậu còn thiếu hai mục.
Dư An nhìn màn hình vài giây rồi cúi đầu bật cười.
Đúng là phiền thật.